Haizz! lại có hứng viết văn án nhưng không có hứng edit truyện. thà dịch truyện chứ edit lại sợ bị mắng hix!. Thôi ai có lòng hảo tâm thì làm cho mình xem, mấy bộ mình giới thiệu sợ xem xong hơi đau lòng đấy. ( mặc dù HE>”<)
Tác giả : Hoa Vũ
Thể Loại : Cung đấu, tranh giành quyền lực
Tịch vũ – một cung nữ thấp hèn , một đạo thánh chỉ bỗng chốc hóa thành hoàng hậu, không sắc phong, không nghi thức, không quyền lực, không một lần gặp mặt hoàng thượng, chưa hết vui mừng đã bị biếm lãnh cung, bị người hãm hại rơi xuống hồ đây là thế nào âm mưu?
Phùng Thường Nghê- một nữ viên chức 29 tuổi chỉ vì trượt chân vào nước mà số phận trải qua một hồi đau thương, chấp nhận tất cả vì yêu. Cuối cùng khổ là do nhân hay do thiên?
Long Tiêu – Vua một nước nhưng tuổi thơ lại đầy đau khổ, trong lòng cứ mãi mang theo cái chết của mẫu phi, ” là một đế vương có nhiều lắm bất đắc dĩ”
Hết lần này đến lần khác lợi dụng Thường Nghê nhưng lại không biết khi nào yêu chính con cờ của mình. Phải chăng muôn sự tại nhân hành sự tại thiên?
Thường Nghê từng nói : ” Hắn không yêu ta , hắn chỉ yêu giang sơn”
-“Nếu, ngươi không phải tịch vụ, có lẽ, trẫm sẽ cho ngươi rất nhiều.”
Hắn nói:
“Hoàng Hậu của trẫm nhất định sẽ chỉ có hai bàn tay trắng.” Hắn dùng ánh mắt đau lòng nhìn ta , hai tròng mắt sâu thẳm khẽ động, hình như hốc mắt có lệ, “Bởi vì, trẫm không chỉ là nam nhân, trẫm là Dạ Lan hoàng đế.”
Một hồi yêu một hồi mộng…
Giang sơn hay mỹ nhân?
Yêu ngươi là đúng hay sai?
Người nói :
Sâu Nhất là đế vương tâm
Người nói:
Đáng thương nhất là hậu cung nữ nhân
Nhưng có ai thấu hiểu:
khi đã trót khắc cốt ghi tâm bóng hình ai đó
Khi trái tim đã không nghe lý trí
Quay đầu lại là thiên đường hay địa ngục?
Yêu nhưng mãi không thừa nhận chẳng lẽ mất đi mới biết quý trọng hay sao?
“Kỳ thật. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . . Ngươi phải nhớ kỹ. . . . . .” Ta cố sức nói ra vài từ, trong lòng ta hiểu được, cho dù thái y cao minh đến đâu cũng không thể cứu ta được.
“Thường nghê, ta biết, từ trước đến giờ ta đều biết . . . . . .” Long tiêu cúi đầu hôn ta thật sâu. Lệ từ mắt hắn rơi vào miệng của ta , mùi vị này là xót xa cũng là không tha. . . . . .”Thường nghê, ta yêu ngươi. . . . . .”
…
Ta mỉm cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy được thỏa mãn. Rốt cục, hắn thừa nhận yêu ta . . .
Cả một đời hắn thông minh nhưng lại quên rằng: tính toán là kẻ thù sâu nhất của tình yêu.
Thân phận người con gái chỉ như một con cờ của kẻ khác . Thân phận của Nàng thì có gì khác?
p/s: xong, giới thiệu cho thèm chơi. Lười làm lắm, hai bộ này ta thích nhất ai muốn làm thì làm nhá còn cái văn án ta viết muốn lấy thì hỏi ta một tiếng nhá 🙂
* spoil~ xong chạy mất dép ”
* clip hay kinh khủng luôn, không xem hơi phí”
Nang ui sao van an bun vay the cuoi cung nv chinh lai chet ah u chiu dau huhu
chết thì ai nói làm gì, truyện đau lòng thế ta chẳng thèm ngó tới >”<
Ta không chơi bộ này đâu, không có hứng thú với mấy bộ ngược tâm thế này, đau lòng đến chết mất thoi T^T
ta ngj cuôj cùng cũng h0k hẳn buồn…mặc dù ta thjx tr bu0n~~nếu 1 tg 2 paj chêt thj hêt tr để sp0j lun ah
không buồn lắm đâu nhưng nhiều lúc hơi bị ức chế. Ta đọc cuốn này rồi, bản convert. Khúc cuối Tịch Vụ chết đi,linh hồn Thường Nghê lại quay về hiện đại. Một thời gian sau, nàng cùng Long Biểu trùng phùng ở thế giới hiện đại này dưới một thân ảnh khác. Nguyên lai là do hắn ko thể sống nếu thiếu đi Thường Nghê nên đã nhường giang sơn cho người em của mình, nhà một đại sư mà hắn tin tưởng cho hắn chu du thời gian nhập vào người con trai của chủ tịch công ty mà Thường Nghê làm- vừa mới chết. Thế là 2 người trùng phùng,tính chuyện đám cưới luôn oài.
kết thúc chỉ có 1 chữ : nhảm
Trước kia không tiếc vì giang sơn tổn thương nàng
Người như vậy mà bỏ tất cả được sao
Không thể tin, quá vô lý
Ta hông thích SE, ta thấy truyện này nó có vẻ buồn buồn sao đó. Mà ta luôn ủng hộ nàng, nàng bỏ công edit cho mọi người đọc ủng hộ động viên còn không hết. Nàng thích truyện nào thì cứ việc làm đi nhé.
ủng hộ ss edit bất cứ truyện naò ss thích,hj
tk em, >”< ss hơi bị lười nên cũng thấy có lỗi với mọi người.
ah là bạn phù dung có phải là phù dung edit phù dung vương phi kg bộ truyện của bạn là bộ đầu tiên ta đọc đó hạnh ngộ! hạnh ngộ