Nha Đầu Câm và Vương Gia Ngốc!(chương 1)

Anh Túc giật mình tỉnh lại xung quanh cô bây giờ không phải là ngôi chùa nghi ngút khói hương mà chỉ là một ngôi làng nhỏ nghèo nàn với những căn nhà bằng  tranh, đất . Trong đầu  còn văng vẳng tiếng của bà lão

” mười ngày hiểu nhau, trăm ngày đồng tiếng nói”

Câu này ý gì? Cô chỉ muốn cầu nhân duyên thôi mà, chẳng lẽ nhân duyên của cô là ở đây? cuối cùng cô đang tỉnh hay mơ?

Mọi thứ đến quá bất ngờ, mở  ngăn kéo ba lô lấy chiếc đồng hồ, thời gian dừng lại lúc 9h và thật ngạc nhiên là nó vẫn hoạt động mặc dù chẳng đúng gì cả. Tai nghe  vẫn đều đều,

Khung cảnh xung quanh thật kì lạ, mọi người mặc quần áo cổ xưa và… họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô cố hỏi một thằng bé đứng cạnh đấy nhưng nó nói thứ ngôn ngữ mà cô chưa nghe bao giờ,

trong lúc lúng túng chiếc điện thoại bị rơi ra ngoài và tiếng nhạc vang lên sau đó có người hét to sợ hãi, một số cố ném vào cô , một số khác lại lấy gậy gộc.Cô chẳng thể làm gì khác hơn là việc bỏ chạy.

Ngồi co ro trong một hang núi cô cố không nghĩ về những gì đã xảy ra, các vết chảy máu bị nhiễm trùng ,  phát sốt , tất cả quá tồi tệ không có điện, không có đèn, có nhiều nhất là muỗi, thú dữ và bọn người hung hăng đang chực chờ đánh chết cô. Tại sao cô phải rơi vào tình trạng này chứ? cô muốn về nhà

” Không , mẹ ơi, không đừng bỏ con, chị, bé út, cha, mọi người đợi con với…”

Nước mắt thấm ướt khuôn mặt, cô thật sự rất cô đơn và tuyệt vọng, ước gì có ai đó, ai cũng được có thể ở cạnh cô lúc này. Bánh mỳ không còn nhiều, nước khoáng đã hết từ hôm qua , cô không thể ở mãi trong cái nơi tăm tối này được, phải ra ngoài.nói là làm Sau khi cảm thấy khỏe hơn , Anh Túc lấy trộm một bộ quần áo và đi dọc theo bờ sông. Cô phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Đói cô ăn quả dại, khát cô uống nước. Khoảng 10 ngày sau thì đến một đô thành rộng lớn.

Tuyệt vời, ở nơi này hy vọng cô sẽ không bị xem là quái vật nữa.

” Cố lên, cố lên ! hihi ”

Hiện tại không hiểu vì sao cô đã hiểu được tiếng nói ở đây , có lẽ lời bà lão đã linh nghiệm rồi và  không lâu nữa  cô sẽ  có thể nói chuyện bình thường .  Ngày mai sẽ tốt hơn một chút.

Vào thành cô bắt đầu tìm việc làm nhưng cô chưa nói được, và để tránh xảy ra chuyện như lần trước cô giả câm. Đấy đấy đó mới là vấn đề, ai sẽ mướn một người câm? sử dụng động tác tay thì chẳng ai hiểu. Sau một lúc hứng khởi, Anh Túc lại ủ  rủ  ngồi trước thềm vì bị đuổi.( tội nghiệp , chắc đây là truyện xuyên qua thảm thương nhất >”<)

” trộm, ai giúp tôi với “. Một bà lão cố chạy theo tên thanh niên nhưng dường như chẳng ai quan tâm cả . Thấy thế, cô đuổi theo quăng ngay hòn đá vào đầu hắn, may mà tên đó ngất xỉu, bà lão cảm ơn rối rít rồi khi biết cô bị câm lại không nơi nương tựa mới mở lời

” Để ta nhờ lão tam thuê con, đi theo ta nào, ta là Thu Kính ”

Anh Túc theo sát bà cụ đến một quán ăn nhỏ nhưng khá sạch sẽ

” Lão tam, ra đây, tôi có việc nhờ ông đây”

Một người đàn ông  từ bếp chạy ra, ông ấy có vóc người nhỏ nhắn và khá lơn tuổi, giọng nói  ấm áp

” gì vậy Kính bà? cô gái này là ai?”

” Cháu gái tôi, ông nhận nó làm việc nhé xem như giúp tôi đi”

ông lão chăm chú nhìn cô có vẻ ngạc nhiên

” bà có cháu sao tôi không biết? tin người cũng vừa vừa thôi chứ bà lão”

Kính bà có vẻ tức giận

” Ông có vẻ thích xen vào việc của tôi nhỉ? lần sau mà để tôi nghe thấy ông nói xấu cháu tôi thì ông biết hậu quả rồi đấy, ông có nhận không ?”

” Tiểu Tiểu dạy người mới”

Một cậu bé trẻo lên từ gầm bàn, trông rất dễ thương và nghịch ngợm

” chào , tôi là Tiểu Tiểu theo tôi, tôi sẽ nói cho cô về công việc ở đây”

Anh Túc có nơi ở, có việc làm.  Lão Tam có vẻ khó chịu nhưng lại là người rất tốt, Tiểu Tiểu là một đứa bé dễ thương, Kính bà đối xử với cô như người nhà. Mọi chuyện ổn dù có đôi lúc cô muốn về nhà.

Như thường lệ, sáng hôm đó trên đường đi chợ Anh Túc thấy một đám người , tất cả bọn họ hành hạ một người, Phải! đánh đập như đã từng làm thế với cô , không ! cô phải cứu anh ta, không kịp suy nghĩ cô đã lao đến ôm chầm lấy anh. Không biết sự dũng cảm đó từ đâu đến, có lẽ do đồng cảm nhưng cũng bắt đầu từ lúc này sợi dây liên kết vô hình đã gắn chặt họ với nhau.

” Ai đây? định phá à?  Đánh cho tao !”

Đến khi Lão Tam đến thì cô mới được cứu thoát, trên người đầy vết bầm tím, đầu chảy máu và người thanh niên cô cứu cũng chẳng khá hơn cô bao nhiêu, may thật, may mà cô đến kịp. Tiểu Tiểu vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn :

” Cô tưởng cô là nữ hiệp à, cô tưởng cô làm bằng đất chắc!”

Anh Túc cúi mặt xuống không nói gì, cô biết mọi người chỉ là quá lo lắng cho cô.

Người cô cứu là một chàng trai khá đẹp nhất là đôi mắt, nhìn vào nó sẽ bị nó cuốn hút ngay lập tức. đôi môi nhỏ nhắn và ướt, ước gì có thể cắn một miếng ( oh my god! ~~ bạn ấy thém thịt người kìa) thế nhưng anh ta có vẻ sợ sệt và … ngốc.

” tỷ tỷ, họ không đánh đệ chứ ạ? đệ đói quá, đói quá”

Mỗi người con gái đều có tình cảm của người mẹ, cô cũng không ngoại lệ, nhìn thấy anh trong lòng cô có cảm giác mình phải bảo vệ người này. Cầm lấy bánh bao trên bàn Anh Túc mĩm cười đặt vào tay cậu ngốc, tay chạm tay sợi tơ hồng của Nguyệt Lão được gắn kết và Bánh Xe định mệnh bắt đầu quay. Ai biết tương lai sẽ ra sao? chỉ cần hiện tại luôn vui vẻ là được.

p/s: viết lâu quá, chưa beta nên ko dám gỡ pass, mọi người đọc ròi nhận xét nhá.

Nha đầu câm và Vương Gia Ngốc!

Anh túc trắng : Sự an ủi

Đây là một giấc mộng…

Một thoáng hư vô

Một chút gì nuối tiếc…

Là câu chuyện vượt cả không gian và thời gian đi tìm tình yêu của cô gái kiên cường Anh Túc.*

Đó là sợi dây vô hình đã gắn kết anh chàng vương gia ngốc – Tùy Phong  và một nha đầu không thể nói.

Cô không thể hiểu anh nói gì vì cô và anh không cùng thế giới, Cô không thể nói chuyện với anh vì cô không biết tiếng nói của anh.

Thế nhưng cuộc đời có lý lẽ của nó…

Định mệnh làm cô xuyên qua, định mệnh mang cô đến bên cạnh anh .

Định mệnh không cho họ bày tỏ với nhau nhưng định mệnh cho linh hồn họ đồng điệu.

Du Tùy Phong- Chàng vương gia anh tuấn , thông minh đầy mưu kế phải giả ngốc để tránh sự đuổi giết của anh trai mình, nằm gai nếm mật chờ đợi thời cơ.

Anh Túc- cô gái bình thường, không quá thông minh, không quá sắc sảo, nhưng cô có một tấm lòng lương thiện, một linh hồn tinh khiết.Cô cùng Tùy Phong vào sinh ra tử, sống chết có nhau để rồi nhận lại ” ba mươi roi đau xác thịt, một câu nói nát tâm”. Cô đã từng hy vọng hiểu được lời Tùy Phong như thế nào thì khi đó cô lại ao ước giá như cô đừng hiểu thì cô co thể như trước đứng cạnh anh.

” Du Tùy Phong là người tôi yêu nhưng Minh Quốc hoàng đế không phải,  Phong… Tôi phải đi tìm Phong , Phong ơi! anh ở đâu?”

Nhìn cô gái cố gắng vươn tay  như để bắt lấy một điểm tựa để rồi tất cả chỉ có hư không, ngã cô lập tức đứng dậy người con gái ấy vẫn như thế cho đến khi biến mất . Mọi người đều  rơi lệ chỉ có vị tân vương vô tâm mĩm cười ôm lấy phi tử của mình. Khó nhất là khóc hay đau mà vẫn cố gắng cười?

Hai con người yêu nhau khoảng cách  xa nhất giữa họ là gì?

Đó chính là khoảng cách do chính họ tạo ra.

Đó là khoảng cách giữa một đôi quyến lữ và hoàng đế với phi tần.

Đó là quá yêu nên chỉ có thể buông tay nhau.

Đó là quá trân trọng nên phải tuyệt tình.

Liệu họ có thể ở bên nhau,liệu đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ ?

Dạ Tuyết cố ôm chặt lấy  Tùy Phong nhưng nàng thấy hắn xa lắm, xa tựa một giấc mơ. Nàng thổn thức rơi lệ

” Hoàng Thượng, người đừng như thế có được không? vào trong đi, thần thiếp pha trà cho người,”

Tuyết rơi, những bông tuyết trắng xóa, Tùy Phong ngẩn người hồi lâu mới quay lại

” Ái phi vào trước đi, trẫm muốn đứng đây một lát”

Tuyết Phi lưu luyến rời đi.

Hoàng bào giữa trời trắng xóa. Nàng đã đi đâu? trời lạnh nàng có đủ ấm không? ai sẽ thay nàng đắp chăn? Nàng hậu đậu như thế sao có thể chăm sóc chính mình? Hắn – vào giờ phút này không phải là một đấng quân vương mà chỉ là một trượng phu lo lắng cho thê tử. Người đã không còn, có suy nghĩ thì được gì?

….

Anh Túc xoa tay để giảm đi cái rét thấu xương. Cô bây giờ chỉ là một thôn dân bình thường, sống một cuộc sống bình thường . Cô có một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn, một cái ao , vài con gà. Ngày ngày cô đặt con trên lưng vào rừng hái thuốc. Buổi tối cô lại cùng nó ăn cơm nhưng trên bàn lúc nào cũng là ba cái chén. Có lần thằng bé thấy lạ hỏi , cô không nói gì đôi mắt dường như ngấn lệ. Anh có còn nhớ cô không hay chìm đắm giữa mỹ nhân như mây bóng hình cô sớm tan biến. Cô không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, mỗi lần tuyết rơi cô như thấy lại tháng ngày ở đỉnh Liên Sơn vô tư, vui vẻ. Trong cô có anh, trong anh có cô. Hiện tại cô vì Lục Anh mà sống, cô nhất định phải kiên cường

Lục Anh- Bồ Công Anh

mộng tùy phong vạn lí

kỉ độ hồng trần lai khứ

nhân diện đào hoa trường tương y

hựu thị nhất niên xuân hoa thành thu bích

mạc thán minh nguyệt tiếu đa tình

ái tảo dĩ niệm khởi

nhĩ đích nhãn mâu như tinh

hồi thủ thị tiêu tiêu mộ vũ

thiên nhai tẫn đầu khán lưu quang phi khứ

bất vấn hà xử thị quy kì

kỉ thế tình duyên bất phụ tương tư dẫn

đẳng đãi phồn hoa năng khai mãn thiên tế

chích nguyện cộng nhĩ nhất sinh bất vong kí

mạc hồi thủ

tiếu đối vạn thiên phong tình

( Tương Tư dẫn)

p/s: đừng hỏi vì sao cách xưng hô lúc thế này lúc thế khác, đơn giản Tùy Phong là phong cách trung quốc xưng hô thế còn Anh Túc người Việt Nam :))

Viết cho hết mấy cái văn án rồi * bỏ chạy mất dép* >”<!