Ngày Biển Động

Tặng ai đó như lời đã hứa ^^ k phải truyện ngắn mà là tản văn nhé ^^
Ngày biển động!
Trốn, trốn thật xa cái xô bồ , ồn ào và ngột ngạt của cuộc sống ta tìm về với biển. Biển động, gió cuốn, cát bay xa tít, bay mãi về phía chân trời. Mưa lất phất làm nhòa đi khung cảnh và nhòa cả hàng mi. Ngồi bệt xuống bãi cát cảm nhận những con sóng ta nghĩ về cuộc đời và ta nghĩ về anh – một người không quen.
T

a- một đứa con gái với cá tính dữ dội của lửa, sẵn sàng cháy hết mình, ta thích lang thang phiêu bạt đó đây và thả mình trôi giữa đất trời.
Anh- người con trai dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng và nhạy cảm. Hai con người- hai thế giới, ta không quen anh và anh cũng chẳng biết ta, chẳng qua chỉ là hai kẻ qua đường gặp nhau, thoáng qua rồi biến mất.
Biển động mạnh! mọi người rủ nhau về, chỉ còn mình ta lang thang. Trống rỗng và cô đơn nhưng ta thấy lòng bình yên lạ.
Anh hỏi ta anh có đáng thương không giữa thành phố ngột ngạt và tranh đua, ta không trả lời . Anh ơi! Đó chẳng phải là cuộc sống mà chúng ta lựa chọn hay sao? Con đường ta và anh đều không bằng phẳng và lắm khi tưởng không thể vượt qua nhưng rồi vẫn đứng lên, vẫn mĩm cười và bước tiếp. Nếu anh tìm được một người hiểu anh, yêu anh thì ta sẽ cảm thấy rất vui , yên lòng vì có “ một người không quen” rất đặc biệt không còn lẻ loi chống đỡ mọi thứ nữa rồi.
Ta thích anh, không phải cảm giác thích nam nữ . Thích đơn giản là thích vậy thôi. Có anh ta vui, không có anh thì cũng thế ta chẳng buồn. Ta cũng chẳng phải sự tồn tại đặc biệt nào với anh. Đơn giản là người dưng !
Có những người chỉ lướt qua đời ta nhưng ở lại hoài nơi gọi là ký ức.
Trời tối dần, tiếng động xung quanh tưởng như chỉ còn là chút gì mờ ảo. Sóng vẫn thế dù lòng người thay đổi, vẫn vỗ vào bờ khi ta sinh ra, vẫn vỗ vào bờ ngày ta nhắm mắt. Ta đi biển vào những ngày có bão nhưng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Biển như lòng ta sau cơn sóng dữ dội lại trở về bình lặng.

Một mình lang thang ta mới hiểu hết sự yên bình của nơi đây . Tiếng gà gáy sáng, Giọng nói chuyện hóm hỉnh của bà lão “ một mình đấu với ông trời”, cả tiếng cười của hai anh hem mồ côi bán nước ven đường. Tất cả đi vào lòng ta một cách nhẹ nhàng , xoá đi những bộn bề lo toan , trả lại sự hồn nhiên cho cô bé mười chin tuổi- cái tuổi mà lẽ ra không cần phải suy nghĩ nhiều như thế.
Ta thèm chia sẻ cảm xúc của mình cho một ai đó và ta chọn anh. Ta biết ta là món nợ chẳng ai dám nhận nên cảm ơn anh nhiều nhé, không bỏ ta một mình. Ta xem anh là tri kỉ, anh xem ta là phiền phức =)) cũng phải thôi * cười* ta còn thấy mình như thế mà.
Ta nghĩ nhiều, liệu nếu như ta và anh ở cạnh nhau thì ta có yêu anh không? Có lẽ có cũng có lẽ không. Ai mà biết được những thứ không thể xảy ra chứ. Ta rồi sẽ tìm một người yêu ta và ta cũng yêu, anh cũng sẽ có một nửa của mình. Chút cảm xúc hôm nay của ngày biển động ta gửi lại cho cơn sóng ngoài xa, gửi cho những ngày mong manh yếu ớt ta đã trải qua.
Mai ta về lại sài gòn, nơi mà chút gió trưa cũng trở thành xa xỉ. Bỏ lại biển , bỏ lại chút rung động ta dành cho anh, bỏ lại mơ mộng của đứa con gái mới lớn những thứ giúp ta vững vàng đối mặt với khó khăn. Ta muốn là bạn với anh, một người bạn đến khi đã bạc trắng tóc rồi sẽ gặp nhau bàn về năm tháng đã qua. Tạm biệt ngày biển động!

3 bình luận về “Ngày Biển Động

Bình luận về bài viết này